Anh thường rời chung cư ra công viên đi bộ mỗi khi bài tập mấy môn học có vấn đề không tìm ra câu trả lời chính xác hay là khi luận án dòng thơ ngừng lại như thác nước hạn hán trên nguồn cạn khô. Dù anh hiểu đôi khi không gian ồn ào cuộc đời bên ngoài chẳng giúp được gì mấy, nhưng đi bộ như y học thường chỉ dẫn rất tốt cho sức khỏe tinh thần!!
Anh rời chung cư đi vòng quanh con đường vạch sẵn ở công viên giống như đi lạc trong bát trận đồ. Lúc nào trong tâm trí cũng nhắc khéo: “Đừng lo nhé anh bạn! Chuyện gì khó rồi cũng sẽ giải quyết êm đẹp thôi.” Anh như hoà tâm hồn vào cái bóng bản thân chiếu dài theo ánh nắng chiều. Cho đến lúc nghe tiếng ai đó giọng nữ trẻ thật ấm đếm.
Một, hai, ba, bốn… một, hai, ba, bốn…
Tiếng đếm mỗi lúc lớn hơn đến lúc anh ngước mắt lên tất cả mọi vật trước mặt đều mờ đi.
Cô gái đó hút hết màu sắc, ánh nắng mặt trời về một mối. Anh nhìn sững cô như trên đời này không còn gì có ý nghĩa nữa. Trái đất hình như dừng lại, không còn quay nữa khi cô lên tiếng: “Anh ơi! Anh có biết khiêu vũ không?”
Anh nuốt nước bọt thành thật ngập ngừng: “Hồi nhỏ đến giờ chưa được học dù chỉ một giây.”
Cô cười khúc khích: “Dễ lắm để em chỉ cho.”
Trái đất bắt đầu di động trở lại tự xoay chiều theo trục quỹ đạo mặt trời.
Cuộc tình hai đứa bắt đầu từ đó. Ngày hẹn gặp nhau nhảy cò cò trên đường hay nhảy qua đá bên sông chơi trò TIC TAC TOE. Anh nhớ kỹ những bước chân , lời nói để tối về ghi vào “nhật ký đời tôi.”
Đôi khi đi ngang bất cứ nơi nào có nhạc vọng ra hai đứa cầm tay vũ xoay theo cuộc đời chưa có đoạn kết! Hai trái tim mặc kệ ai nhìn, tình yêu ban sơ dưới ánh trăng làm chứng.
Và như Diana Ross hát:
“Wasn’t it me who said nothing good that’s gonna last forever?”
(Có phải em là người nhận định những gì tốt đẹp sẽ không tồn tại mãi mãi?)
Wasn’t it me who said Let’s just be glad the time together?
(Có phải cũng là em ước mong 2 đứa hãy tận hưởng thời gian bên nhau?)
Tình yêu mặn mà đến đâu cũng có lúc nhạt phai. Đêm mưa lất phất anh ôm hôn nàng khi chia tay mỗi đứa đi mỗi nơi. Nàng đến một thành phố khác để hoàn thành bằng luận án thạc sĩ. Phần anh theo bước chân lớp trẻ sau đại học dấn thân vào xã hội.
Ai lại không hiểu “xa mặt cách lòng.” Chuyện tình từ hai phương trời xa xôi mỗi đứa mỗi nơi dù cố gắng cỡ nào cũng không tránh khỏi! Anh cố gắng gọi bất cứ lúc nào có thể nhưng ngày đó điện thoại cầm tay vẫn là ảo tưởng thuyền trưởng Nemo thám hiểm đáy biển. Hẹn để có thể nói chuyện nhưng thường bị cắt ngắn bởi cuộc đời bận rộn. Rồi nàng đi xa hơn, đến vùng đất bên Phi Châu, về cái tỉnh thành mà cái tên cũng khó nhớ. Nàng mấy lần hỏi dạo này anh có còn khiêu vũ không? Anh cay đắng: “Một mình làm sao được?”
Nàng khéo léo: “Anh đã bắt đầu đánh rơi ý niệm cuộc đời rồi sao?”
Hai đứa cãi nhau và lần sau đó cứ ngỡ hàn gắn anh lại tiếp tục trách móc. Nàng chân thành: “Có lẽ chúng ta nên tạm thời dừng lại quan hệ hai đứa.”
Anh không đồng ý: “Nhưng anh vẫn còn yêu em.”
Nàng khóc bên đầu dây bên kia: “Em cũng yêu anh nhưng nếu chúng ta tiếp tục tiếp diễn sẽ hại cho tương lai hai đứa.”
Những năm tháng sau cái ngày đó hai đứa không còn liên lạc với nhau nữa. Anh nhận công việc đi từ thành phố này qua thị trấn khác. Có nhiều sáng ngủ dậy, anh chẳng nhớ bản thân đang trú nơi đâu?! Hình ảnh nàng với nụ cười hồn nhiên thả hồn theo bước chân vũ trên mây miệng vẫn đếm một hai ba bốn luôn vào giấc mơ hàng đêm. Không lẽ anh thật sự mất đi niềm vui cuộc đời . Lần đầu tiên anh cảm nhận tiền bạc , chức vụ hay lời khen từ cấp trên như mất đi cái kỳ diệu ngày nào!?
Anh cầm điện thoại gọi chỗ làm: “Sau chuyến này anh sẽ tạm dừng một thời gian để chấn chỉnh bản thân. Đừng hỏi anh vì sao?”
Ai cũng hiểu khi anh vào công việc lúc nào cũng tiên phong làm hơn tất cả các đồng nghiệp. Nhưng khi quyết định làm gì ít ai có thể đong đưa ý định!
Anh đi taxi ra phi trường mua vé máy bay đến nơi cần đến. Dù phải dừng 2 lần thay máy bay, cọng thêm giá cả cao ngất trời. Nhưng với anh tiền bạc không còn quan trọng nữa!! Anh đã tìm ra câu trả lời mà bốn năm qua cứ lòng vòng không hướng đi đến ngã rẽ định số.
Anh vội vàng trả tiền taxi đang kẹt trên phố dù chỗ muốn đến vẫn còn cách hai con đường. Anh bước, bước nhanh hơn rồi bắt đầu chạy vừa tránh người đi bộ bên đường. Công viên ngày cũ hiện ra từ xa xa. Không biết có phải mơ hay không anh nghe tiếng đếm một hai ba bốn mỗi lúc một gần hơn!? Nàng ngẩng lên vẫn với đôi mắt dịu hiền ngày nào: “Em có thể mời anh nhảy?”
Lần đầu tiên tiếng tim đập thở gấp nhưng khi ôm nàng vào lòng lại trở thành tiếng nhạc. “Em vẫn đợi anh?”
Nàng dịu hiền:
“Em vẫn mãi đợi điệu nhảy kỳ diệu năm nào!”
Đặng Duy Hưng